NIỀM TIN, CHẮC CHẮN và NGHI NGỜ
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org)
Bạn có chắc chắn Thiên Chúa hiện hữu? Bạn có chắc chắn Ngài không hiện hữu? Ai có bằng chứng? Những người tin Chúa có cần phải chứng minh Thiên Chúa hiện hữu? Người vô thần có phải chứng minh Ngài không hiện hữu? Có rất nhiều người phản ứng bằng cách tự nhận mình là người theo thuyết bất khả tri: “Tôi không biết.”
Đủ công bằng – trừ khi câu hỏi về sự hiện hữu của Thiên Chúa cũng cấp bách và phù hợp như núi lửa phía trên nhà tôi có nổ tung trong 24 giờ tới hay không. Vì tôi không phải là nhà nghiên cứu núi lửa nên tôi có thể nói một cách chính đáng: “Tôi không biết.” Nhưng không phải kết quả của cuộc tranh luận là không quan trọng đối với cuộc sống và sự phát triển của tôi. Tuyên bố mình là người “theo thuyết bất khả tri” – rồi quay vào nhà – không phải là một phản ứng “trung lập.” Bằng hành động, tôi cho thấy rằng tôi đang đứng về phía những người cho rằng đó không phải là mối quan ngại liên quan.
Tôi thường nghĩ rằng mục đích thực sự của “cuộc đánh cược” nổi tiếng của Pascal là khiến những người đồng hương rất tinh vi của ông phải đối mặt với câu hỏi mang tính hiện sinh này về thông điệp Phúc Âm: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đã đánh cược bằng cả cuộc đời mình, đánh cược mọi thứ về câu hỏi này? Nếu tất cả tiền bạc của bạn (hoặc toàn bộ cuộc đời bạn) phụ thuộc vào câu trả lời cho một câu hỏi nhất định, liệu bạn có thực sự chọn giữ thái độ “bất khả tri” về điều đó?
Tôi có thể chắc chắn rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể và cái chết hy sinh của Ngài có đem lại Ơn Cứu Độ cho chúng ta? Có lẽ không. Thế bây giờ thì thế nào? Ôi, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không đặt câu hỏi theo cách này để tìm kiếm sự chắc chắn?
Việc tìm kiếm sự chắc chắn này là xu hướng được René Descartes đưa vào ý thức của tính hiện đại, ông tin rằng nói “tôi biết” có nghĩa là tôi phải chắc chắn – cũng như tôi chắc chắn rằng 2 + 2 = 4. Một giáo sư của tôi thường nói rằng đó là một loại lỗi mà ở trường học của Aristotle, bạn có thể bị một cây thước gõ vào các khớp ngón tay. Không, Descartes thì không! Bạn không thể mong đợi mức độ chắc chắn như nhau trong mọi vấn đề!
Bạn có thể chắc chắn về Thiên Chúa, về Chúa Giêsu, và tất cả những điều còn lại? Có lẽ không. Nhưng hãy xem xét một số câu hỏi khác mà bạn không thể chắc chắn. Mẹ bạn có yêu thương bạn? Bạn có thể chắc chắn rằng bà ấy làm được điều đó? Bà ấy có thể là một thiên tài xấu xa đang đánh lừa bạn để có thể thao túng bạn trong cuộc sống sau này.
Tôi cho là có thể, nhưng bà ấy có thể hy vọng đạt được điều gì để biện minh cho tất cả nỗ lực và hy sinh mà bà ấy đang thực hiện bây giờ? Làm sao bà ấy có thể chắc chắn rằng mọi nỗ lực của bà sẽ được đền đáp? Điều đó có thể xảy ra, nếu không hợp lý hoặc có thể xảy ra. Nhưng tôi không thể chắc chắn.
Đây là một câu hỏi khác mà mọi người đang phải đấu tranh: Tôi có nên kết hôn với người này? Tôi có thể chắc chắn sẽ tốt? Không thể chắc chắn. Có thể đưa ra những đánh giá tốt hơn hoặc tệ hơn, nhưng bất cứ ai đòi hỏi sự chắc chắn sẽ không bao giờ kết hôn. Những người coi tình yêu và hôn nhân như sự lựa chọn chứ không phải là tình huống mà họ có thể chắc chắn về lâu dài thì thường sẽ làm tốt hơn nhiều.
Có một giáo sư đề xuất định nghĩa này về niềm tin: “Hành động như thể nó là sự thật.” Tôi không nghĩ đó là cách mô tả thích hợp về đức tin, nhưng nó gợi ra một số cân nhắc thú vị. Nếu tôi nhìn thấy một cây cầu cũ ọp ẹp và bước qua nó, tôi tin nó sẽ giữ được tôi. Làm sao bạn biết tôi tin điều đó? Tôi đang bước đi trên đó. Tôi có thể ngập ngừng làm như vậy, với nghi ngờ gì đó, nhưng tôi đang làm điều đó.
Một người đang chết đuối và tôi nhìn thấy một chiếc thuyền cũ. Nếu tôi nhảy vào và chèo ra với người đàn ông đó, tôi tỏ ra tin rằng điều đó sẽ giữ được tôi. Tôi hành động như thể đó là sự thật. Tôi tin điều đó – tin chắc chắn đến mức tôi sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình dựa trên niềm tin đó.
Trong cuốn “Man’s Search for Meaning” (Tìm Kiếm Ý Nghĩa của Con Người), Viktor Frankl nói về thời gian ở Auschwitz: “Chúng ta cần ngừng hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, thay vào đó hãy nghĩ về bản thân mình như những người đang bị cuộc sống tra hỏi – hằng ngày và hằng giờ. Câu trả lời của chúng ta phải bao gồm, không phải ở nói chuyện và suy nghĩ, mà ở hành động đúng đắn và tư cách đúng đắn.”
Thay vì chắc chắn về ý tưởng của Thiên Chúa, điều gì xảy ra nếu chúng ta nghĩ mình đang bị cuộc sống chất vấn, và câu trả lời cho câu hỏi đó là câu trả lời mà chúng ta phải đưa ra bằng chính cuộc đời mình. Thay vì chờ đợi cảm giác chắc chắn, điều gì xảy ra nếu chúng ta nói: “Tôi sống như thể cuộc đời yêu thương vị tha có ý nghĩa.”
Những người theo thuyết bất khả tri và những người vô thần nói rằng họ tin chúng ta đang sống trong một vũ trụ trống rỗng, vô nghĩa, khi họ hành động với tình yêu thương vị tha và dạy con cái họ cũng làm như vậy, họ không thực sự tin vào những gì họ nói mà họ tin. Họ tin những gì Kitô hữu tin – về cuộc sống và thế giới. Sự khác biệt là các Kitô hữu có lý do để hy vọng trong họ. Họ có thể đặt tên cho niềm hy vọng đó.
Tôi có thể chắc chắn về Thiên Chúa tình yêu? Bạn đang giỡn hả? Có những ngày “thế giới quá rộng lớn đối với tôi” và tôi không chắc có điều gì có giá trị gì không, nhất là khi tôi chiêm ngưỡng bóng tối của thế giới và trong chính trái tim mình.
Dù không thể chắc chắn, nhưng tôi có thể chọn cố gắng sống như thể Thiên Chúa Tình Yêu hiện hữu và tạo ra vũ trụ trong đó Tình Yêu Nhập Thể là chìa khóa cho sự hưng thịnh của con người. Tôi thích sống theo cách này hơn, vì theo kinh nghiệm của tôi, đó là điều hợp lý nhất. Bạn có thể gọi đó là “niềm tin phi lý” – nếu muốn.
Vâng, tôi có thể giống như một anh chàng trên một chiếc thuyền ọp ẹp mà tôi không chắc có thể giữ được mình trên mặt nước chèo về phía người đàn ông đang chết đuối hay không, nhưng tôi thích trở thành anh chàng đó hơn là người ngồi trên bờ hỏi những câu hỏi bất tận về khả năng của con thuyền. Anh chàng đó sẽ đưa ra lựa chọn của mình. Và tôi đã làm được điều đó. Nhưng không ai trong chúng ta trung lập.
RANDALL SMITH
Nhận xét góp ý