NHẬT KÝ CỦA NGƯỜI CHA ĐỂ LẠI
Từ khi bà cụ chết, ông cụ đọc kinh một mình. Căn phòng thằng con làm riêng cho ông bà phía sau nhà trở nên buồn tẻ hơn. Cứ đến bữa có người giúp việc mang cơm nước cho ông, nhưng nhàn hạ quá ông cũng buồn. Những lúc ông buồn, dù tay đã run, ông lại lấy giấy bút ra viết lách. Con ông thì ít khi xuống thăm ông. Nó phải sống với vợ con của nó và đặc biệt là bận rộn với việc chăm sóc chim, cá, cảnh và những con chó quý yêu. Có một lần nó cũng thương ông, nó treo trước cửa phòng ông một lồng chim hót cho có bầu có bạn. Rồi cũng đến ngày ông mất. Người con mở nhật ký của cha mình ra trong nước mắt, đọc có đoạn: “Chim ơi! Bạn ở trong lồng có đồ ăn, thức uống nhưng phải cách xa núi rừng, đồng loại. Ta cũng như bạn, cũng được cơm bưng, nước rót nhưng phải sống xa con cháu. Chim ơi!”
12 – 2010
Dân Chài
DÂN CHÀI ÍT HỌC SAO VIẾT TRUYỆN HAY QUÁ!
ĐSH Mai Nguyên Vũ có lời khen khích lệ. Tiểu đệ xin cám ơn.
Nhớ xưa thánh Phêrô cũng làm nghề đánh cá, cũng là dân chài, ít học, ăn nói vụng về. Khi ông theo sư phụ Giêsu để đánh cá người, được ơn Chúa, ông đã giảng 1 bài khiến cho hàng ngàn người xin rửa tội.
Vì vậy, nếu 1 câu chuyện của Dân Chài mà đánh động lương tâm của một ai đó thì cũng là do ơn Chúa vậy.
Dân Chài