VÔ LƯƠNG
Trần ca Viên, 16-9-2012
Bắt đầu từ câu chuyện thế này: Hôm ấy, có anh bạn Việt Kiều về thăm chơi kể chuyện ở bên Mỹ, rất sòng phẳng. Sinh hoạt trong Giáo Hội, trong nhà thờ cũng rất sòng phẳng. Ông Từ nhà thờ có lương. Ông chủ tịch có lương. Ca trưởng cũng có lương. Ít nhiều tùy giáo xứ.
Thế là, Ca đoàn em có hai từ mới “vô lương”, thật hay. Anh chị em ca viên tám chuyện: nghề vô lương, việc vô lương rồi đến hát vô lương. Nghề ca trưởng là nghề vô lương, nhưng không bất lương! Ca viên cũng vô lương nhưng có khi bất lương. Chuyện bất lương cụ thể nhất là khai báo với ông xã bà xã đi tập hát mà không có mặt ở phòng tập hát tối hôm đó. Đi đâu về đâu có trời mà biết! Không bất lương sao?
Thế rồi, hai từ vô lương đó phát tán khá nhanh ra tới ông Hội Đồng vô lương, Hiền Mẫu cũng vô lương. Gia trưởng cũng vô lương. Và cuối cùng, tất cả những ai làm việc trong giáo xứ đều vô lương!
Có một số người chẳng ưa gì cái đám “xướng ca vô loài”, nói rằng mấy con ca đoàn chảnh quá! Chỉ có hát thôi, không quét nhà thờ, không lau nhà xứ, không đóng góp được gì cho GX cả.
Chị ca trưởng giận run. Nhưng rồi bèn bình tĩnh tự trấn an và tâm sự với ca đoàn rằng: Thôi, ai nói gì thì nói. Mặc kệ họ. Mong anh chị em đừng bận tâm. Tuy việc tập hát, hát lễ của chúng ta là vô lương. Nhưng nếu tính cho kỹ, thì chúng ta có đóng góp đấy chứ. Này nhé, mỗi tuần mình tập hát hai đêm. Mỗi đêm 1 tiếng. Có 40 người tập. Vị chi, mỗi tuần làm việc 80 tiếng. Qui ra ngày công 8 tiếng là 10 công. Mỗi công cho là 100.000 đ thôi, thì mỗi tuần chúng mình dâng cho Chúa 1 triệu. Mỗi tháng 4 triệu. Mỗi năm là 52 triệu đồng. Xin lỗi Chúa cho mình tính vậy để mà vui chứ không dám kể công gì với Chúa đâu!
Thế là, anh chị em ca viên tự nhiên lấy làm vui và sốt sắng hẳn lên.
Từ “vô lương” đã nhập tâm. Một hôm, đọc kinh cuối giờ tập hát, chị ca trưởng cầu nguyện: “Lạy Chúa xin cho chúng con được niềm vui và bình an khi đi tập hát và hát lễ. Xin cho chúng con nhiệt tình với công việc vô lương này”..
Anh chị em ca viên không nín cười được. Giờ kinh lo ra chia trí thật có duyên: Giờ kinh của những người vô lương!!!!!
Mình thấy thương chị ca trưởng quá! Nhưng cảm phục chị có tinh thần lạc quan để vượt qua những buồn phiền khi phục vụ.
Ca đoàn của xứ mình hát mỗi tuần 6 lễ – tập hát 3 buổi tối/tuần. Từ 19h30 – 20h30, vì có ý đợi các em đi làm công ty về muộn. Đến ngày mùa (thu hoạch hạt điều, chôm chôm, trồng cây thuốc rê v. v…) hoặc cuối năm, giáp Tết còn vất vả hơn nhiều…vì đa số ACE là nông dân trồng chuối, phải vào rẫy vườn từ 4, 5h sáng, canh coi vì sợ mất trộm, thu hoạch cho kịp bán hàng Tết, nếu chở chuối ra muộn là bán giá rẻ mạt hoặc không ai mua… Mà làm nông dân bây giờ thua thiệt lắm! Nghèo lắm! Nhưng rất mừng vì ACE mình vẫn “bám lấy Chúa” để ngày ngày hát lễ, tập hát và làm các công tác phục vụ khác nữa, bằng tất cả cố gắng của mỗi người. Cha Xứ và BHG Xứ mình rất quan tâm đến ACE mình nên cũng có nhiều niềm an ủi và là động lực thúc đẩy để cố gắng.
Quả thật, làm sinh lời những nén bạc Chúa trao không phải dễ các bạn nhỉ? Chúng ta hãy cùng nỗ lực phấn đấu không ngừng…
Các Đấng bề trên, các bậc đàn anh đàn chị sẽ hiểu và thương các ca đoàn chúng ta nhiều hơn.
Mong được làm quen với Trần Ca Viên và “chị Ca trưởng” của bạn.
Nhớ nhau trong lời ca tiếng hát mỗi ngày.
Thân ái!