CÂM – ĐIẾC
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu, Tuần V Thường Niên. Mc 7, 31 – 37
Một em gái cầu nguyện trước tượng Chúa và trẻ em, không chịu về, thì ra em bị câm, điếc. Viết ra giấy, em khóc hoài, không muốn về nhà, bởi cha mẹ không thương, chửi mắng vì em bị câm điếc. Bị khiếm khuyết bất cứ một bộ phận nào cũng rất đau khổ và mặc cảm, nói gì đến bị câm điếc, muốn nghe mà không được, muốn nói mà lại câm. Quả là bất hạnh cho những anh chị em kém may mắn, họ rất dễ bị tổn thương, vì nghĩ mọi người xa lánh, khinh cười.
Thế nhưng còn bất hạnh hơn, khi ta nói được mà lại không dùng ngôn ngữ để nói những lời yêu thương, cảm thông, chia sẻ…Chẳng bị điếc, mà lại bưng tai, không lắng nghe tiếng thở than kêu gào của người đau khổ, hay những góp ý chân thành của anh em.
Xin Chúa hãy mở tai mà miệng con, để con nghe và tụng tình yêu thương của Chúa, qua việc cảm thông, an ủi và chia sẻ nỗi, bất hạnh, khốn cùng của tha nhân. Amen.
Nhận xét góp ý