TRÁI TIM CHẠNH THƯƠNG
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 2003:
Xã hội đầy dẫy nhưng gian dối, lọc lừa; lừa khi nói chuyện, lừa trên mạng, lừa tình cảm… điều đó đã khiến cho nhiều người luôn ở trong tình trạng cảnh giác, đề phòng. Và chính vì luôn nhìn mọi người trong sự cảnh giác, khiến cho tâm hồn, trái tim nhiều người dần bị chai cứng, không còn khả năng chạnh thương. Nếu mọi người để tâm hồn, trái tim mình bị chai cứng như thế, dần dần, xã hội chúng ta sẽ trở nên một xã hội vô cảm, gia đình sẽ trở nên lạnh lùng, băng giá. Ví dụ: khi một tai nạn xảy ra, nạn nhân đang cần giúp đỡ, thì có rất nhiều người đứng livetream, chụp hình và đứng xem cho thoả sự hiếu kỳ, tò mò, nhưng có ít người dám ra tay giúp họ.
Hôm nay mừng lễ Trái tim Chúa Giêsu, chúng ta chiêm ngắm, cảm nhận và vui mừng vì tình yêu không bờ bến Thiên Chúa dành cho từng người và cho nhân loại. Lời Chúa hôm nay cho thấy Thiên Chúa của chúng ta là người Cha có trái tim chạnh thương. Vì yêu thương, Ngài không muốn để con người phải lầm than trong đau khổ và sự chết, vì thế Ngài đã muốn cứu độ con người. Thiên Chúa của chúng ta là một người Cha nhạy bén, nhìn thấy trước nhu cầu và hoàn cảnh của mỗi người và không bao giờ dửng dưng trước những nỗi đau khổ, vui buồn của con cái nhân loại.
Bài đọc một Sách Đệ Nhị Luật thuật lại lời giảng dạy của ông Môsê. Ông Môsê nói cho dân Israel biết rằng, Thiên Chúa yêu Israel cách vô vị lợi, Ngài chọn Israel làm dân riêng không phải vì họ là một dân tộc vĩ đại hoặc tài giỏi, nhưng chỉ vì Chúa muốn, Chúa yêu thương nên Chúa đã tuyển chọn. Và, vì được Chúa yêu thương tuyển chọn, nên Chúa đã làm cho dân này thành một dân vĩ đại, trở nên đặc biệt và khác biệt so với các dân tộc khác. Môsê còn dùng cách diễn tả cách cụ thể tình yêu Thiên Chúa giống như tình yêu của một chàng trai yêu một cô gái: “Thiên Chúa đem lòng quyến luyến anh em và chọn anh em thuộc quyền sở hữu của Người.”
Một khi Thiên Chúa đã yêu, Ngài chấp nhận trở nên bị “ràng buộc” với dân Israel, cùng chung niềm vui, nỗi buồn với Israel. Khi Israel bị lưu đày, đau khổ, nhục nhã, Thiên Chúa đã ra tay giải thoát họ, Thiên Chúa dẫn đưa họ vượt qua sa mạc suốt bốn mươi năm và không ngừng ra tay che chở bảo vệ họ. Israel như một đứa trẻ nhõng nhẽo, khi đòi ăn, Chúa cho bánh ăn, khi đòi uống, Chúa cho nước uống, khi bị nguy hiểm, Chúa bảo vệ. Một khi chấp nhận trở nên liên luỵ, ràng buộc với Israel, Thiên Chúa một mực trung thành với những lời đã hứa cho dù nhiều lần Israel thất hứa, bất trung. Thiên Chúa chỉ mong đợi Israel thể hiện tình con thảo bằng việc tuân giữ mệnh lệnh thánh chỉ của Thiên Chúa.
Thiên Chúa dường như không bao giờ lấy làm đủ khi yêu thương con người, Ngài cũng không muốn yêu thương con người từ xa, nhưng muốn đến gần, muốn ở lại để có thể yêu thương nhân loại bằng trái tim của Thiên Chúa và bằng trái tim của con người. Đức Giêsu chính là hiện thân của Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta. Ngài trở nên giống như chúng ta mọi đàng, cùng chung chia thân phận con người với chúng ta và có thể yêu thương chúng ta cách cụ thể, sống động. Chúa Giêsu đã mang trong mình một trái tim bao la, quảng đại của một người cha, người thầy, và cũng là trái tim giàu cảm xúc, hay chạnh thương. Mang trái tim của người đang yêu thực sự, Chúa quan tâm đến từng chi tiết, từng nhu cầu của con người.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy tình yêu thương của Thiên Chúa không chỉ dành cho những người khó khăn vật chất hoặc những nhu cầu cá nhân, nhưng tình thương Thiên Chúa dành cho nhân loại trước hết qua việc Đức Giêsu tỏ cho nhân loại biết về mầu nhiệm Nước Trời. Mầu nhiệm này được cụ thể cách sống động qua chính con người, lời rao giảng và sứ mạng của Chúa Giêsu. Qua Chúa Giêsu, Nước Trời không phải là một nơi chốn xa vời, mà là tình yêu, là ơn cứu độ Thiên Chúa dành cho con người. Những người có tâm hồn đơn sơ bé mọn đón nhận Chúa Giêsu, thì cũng đón nhận được Nước Trời. Qua những mặc khải của Chúa Giêsu, chúng ta còn được biết Nước Trời là quê hương, là nhà, là điểm đến của tất cả chúng ta. Nơi đó Thiên Chúa là Cha yêu thương chờ đợi chúng ta trở về để chung hưởng hạnh phúc với Người.
Tình thương của Thiên Chúa được thể hiện cụ thể qua Đức Giêsu. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa nói với từng người: “Tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Mỗi người đều mang trên vai gánh nặng của trách nhiệm và của cuộc sống; nhiều người còn đang mang trong mình gánh nặng là tội lỗi, thói xấu, đam mê, thù oán. Những gánh nặng này khiến cho tâm hồn, cuộc sống mệt mỏi, nặng nề, mất tự do, mất bình an. Chúa Giêsu mời gọi hãy đến với Chúa, vì Chúa là Đấng có thể giải toả những gánh nặng đó, có thể lắng nghe, chia sẻ và thấu cảm với hoàn cảnh của chúng ta. Chúa Giêsu còn hứa rằng, ai đến với Chúa thì được nghỉ ngơi bồi dưỡng, tức là tìm lại được sự bình an và được gia tăng sức mạnh.
Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta trở nên học trò của Chúa, mang trái tim của Chúa để cũng biết sống và hành động yêu thương đối với anh chị em chung quanh. Vì thế, Ngài mời gọi chúng ta: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Mang lấy ách của Chúa là mang lấy “ách của Tin Mừng” để cho Tin Mừng của Chúa chi phối, hướng dẫn đời sống, lời nói, hành động của mình. Mang lấy ách của Chúa là mang trái tim, cách sống, cách cư xử của Chúa, để Chúa là Thầy, là người dẫn đường. Hãy học cùng Chúa là học để biết sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa. Chúa đã hiền lành đến độ để cho kẻ dữ tra tay bắt bớ hành hạ mà không phản kháng; Chúa đã khiêm nhường đến độ trở nên kẻ đầy tớ cúi xuống rửa chân cho các môn đệ; Chúa đã hiền lành và khiêm nhường khi dùng tình yêu thương, sự tha thứ để đối lại với sự dữ sự ác, dùng cái chết để minh chứng cho tình yêu đến cùng dành cho nhân loại.
Thưa quý OBACE, là người Công giáo mà không dám sống yêu thương, thì không còn phải là người Công giáo; là người môn đệ của Chúa Giêsu mà để cho trái tim mình lạnh lùng chai đá, thì không xứng đáng là môn đệ của Chúa.
Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta tôn thờ, suy gẫm và cảm nhận tình yêu vĩ đại Thiên Chúa dành cho từng người. Xét cho cùng, chúng ta chỉ là một thụ tạo, dù có cao cấp hơn những tạo vật khác, nhưng chúng ta cũng chẳng đáng là gì trước mặt Thiên Chúa, chỉ là một hạt cát trong vũ trụ bao la này. Thế nhưng, Thiên Chúa lại không đối xử với ta như thế, Ngài đã chạnh lòng thương, đã cúi xuống trên ta, đã ôm ta vào lòng, chăm sóc, yêu thương và còn nhận ta làm anh em, làm con cái của Ngài. Có thể nói rằng, Thiên Chúa yêu ta đến độ trở nên “liên luỵ” với ta, Ngài “trăn trở, mất ăn, mất ngủ” khi ta yếu đuối, bị ma quỷ tội lỗi bủa vây. Thiên Chúa đã làm mọi cách để cứu chuộc chúng ta khỏi tay ma quỷ và sự ràng buộc của tội lỗi, kể cả chấp nhận cái chết vì ta.
Cảm nhận một tình yêu cao cả như thế, chúng ta không thể cứng lòng, hoặc chai lỳ vô cảm trước tình yêu của Chúa, nhưng phải để cho lòng mình mềm ra trước tình yêu của Chúa. Chúng ta thể hiện sự mềm lòng này bằng cách quay trở về với tình yêu Chúa, điều chỉnh lại cách sống của bản thân, làm mới lại cuộc đời. Chúng ta còn thể hiện bằng việc mở lòng ra với anh chị em, để cho trái tim mình dễ chạnh thương thay vì khô cứng, lý lẽ; để cho đôi tay của mình giang rộng, mở ra với anh chị em để có thể chạm vào, để nâng đỡ, cảm thông khi anh chị em mình gặp khó khăn, đau khổ.
Xin Chúa giúp chúng ta khi cảm nhận được tình yêu của Chúa, thì cũng cố gắng để mình nên giống như Chúa, học nơi Chúa để biết sống hiền lành và khiêm nhường trước mặt mọi người. Hiền lành để dễ dàng đón nhận nhau, loại trừ sự nóng nảy, bạo lực; khiêm nhường để biết bao dung cho anh em và để biết tôn trọng lẫn nhau. Amen
Nhận xét góp ý