NHỎ NHẤT LỚN NHẤT
TRẦM THIÊN THU
Có những thứ thấy lớn mà lại nhỏ
Có những thứ nhìn bé mà lại to
Các môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su:
“Trong Nước Trời, ai là người lớn nhất? “
Ngài gọi một em nhỏ đến, nói thật:
“Nếu anh em không như trẻ nhỏ này
Sống đơn sơ, chân thật và thẳng ngay
Thì chẳng được vào Nước Trời đâu đấy”
Ai tự hạ, coi mình bé nhỏ vậy
Sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời
Ai tiếp đón một em nhỏ mà thôi
Nhưng vì Chúa là đón tiếp chính Chúa
Hãy coi chừng, chớ khinh kẻ bé nhỏ
Các thiên thần của họ ở trên trời
Hằng chiêm niệm Tôn Nhan Cha chẳng ngơi
Con Người đến để cứu cái gì đã mất
Trăm con chiên mà một con đi lạc
Chủ để lại chín mươi chín con kia
Để đi tìm một con chiên lạc xa
Mặc dù nó yếu đuối và gầy guộc
Và người ấy rất vui khi tìm được
Người ấy vui vì con chiên lạc bầy
Hơn vì chín mươi chín con còn đây
Chúa không muốn bất kỳ ai hư mất
Xin cho con biết trở về chân thật
Nhận biết mình là số không rất to
Không ỷ lại nhưng khiêm tốn, đơn sơ
Chịu bị phạt để được hưởng Nhan Chúa [*]
[*] “Lạy Chúa, con sẵn sàng chịu mọi hình phạt, nhưng xin cho con được hưởng Thánh Nhan Ngài.” (Thánh Ignacio Loyola)
Nhận xét góp ý