NGƯỜI TRỒNG CÂY MONG ĐỢI HOA TRÁI
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Xu hướng ngày nay, nhiều người có điều kiện đã không còn thích ở thành phố chật chội ngột ngạt, nhưng muốn mở trang trại hay về quê mua một căn nhà cùng với một mảnh vườn nhỏ để trồng cây, nuôi cá. Điều mà tất cả những người làm vườn mong đợi là thấy vườn cây mình chăm sóc trổ hoa kết trái. Người chủ vườn vui, không hẳn là được thưởng thức hoa trái chính tay mình làm ra, nhưng chỉ cần mỗi ngày tưới gội, chăm sóc, bắt sâu, tỉa cành, nhìn ngắm vườn cây mình trồng từng ngày lớn lên rồi đơm hoa kết trái thì đã vui và hạnh phúc rồi.
Các bài đọc Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta hình ảnh một Thiên Chúa cũng như vậy. Thiên Chúa là người chủ vườn, ngày đêm chăm sóc cho vườn nho; ông đặt hết thời gian, công sức và kỳ vọng vào vườn nho của mình. Chúng ta có cảm tưởng, niềm vui và hạnh phúc của người chủ vườn nho trong các bài đọc hôm nay là nhìn thấy vườn của mình xanh tốt và sinh nhiều hoa trái.
Người Do Thái khởi đầu là một dân tộc du mục, nhưng khi vào đến đất Canaan, họ đã làm quen với cuộc sống định cư và làm nông nghiệp. Một trong những công việc phổ biến đó là khai hoang, lập vườn, trồng nho. Nếu như hình ảnh mục tử và đoàn chiên đã quá gần gũi với người Do Thái, thì hình ảnh ông chủ và vườn nho cũng là hình ảnh rất quen thuộc để nói lên tấm lòng của Thiên Chúa đối với dân Israel. Hình ảnh ông chủ chăm sóc vườn nho đã trở thành một hình ảnh đẹp và rất cụ thể mà tiên tri Isaia đã dệt nên cả một bài ca gọi là: Bài ca về vườn nho: “Tôi xin hát tặng bạn tôi bài ca về vườn nho: bạn tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ, anh cuốc đất, nhặt đá và trồng vào đó giống nho quý. Anh xây tháp canh, làm bồn ép rượu. Anh mong nó sinh ra trái tốt nhưng nó lại sinh ra nho dại. Tôi sẽ xử thế nào với vườn nho? Tôi sẽ để cho hàng giậu bị chặt phá, vườn sẽ bị giày xéo tan hoang, gai góc sẽ mọc lên um tùm.” Hình ảnh vườn nho này trước hết muốn nói đến nhà Giuđa đã được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc, tuyển chọn giữa muôn dân. Họ được Thiên Chúa coi như một giống nho tốt, đặt bao nhiêu kỳ vọng vào nó. Thiên Chúa chờ đợi họ trổ sinh hoa thơm trái ngọt thánh thiện, nhưng họ lại sinh ra trái sâu, trái chua. Thiên Chúa đã ngoảnh mặt đi và để cho kẻ thù xâm lấn, chà đạp đất Giuđa, để giúp họ cảnh tỉnh mà quay trở lại làm những điều tốt lành, thực thi ý Chúa và trổ sinh hoa trái là những việc lành đạo đức.
Bài ca về vườn nho của Isaia như muốn trách những cây nho đã làm phụ lòng người trồng, nó đã không sinh hoa thơm trái ngọt mà lại còn để bị thoái hoá thành nho chua nho dại. Dụ ngôn Chúa Giêsu kể trong bài Tin Mừng hôm nay lại nhắm đến những tá điền, là những người được chủ thuê làm vườn, nhưng lại có dã tâm muốn chiếm đoạt vườn nho của Chúa. Cũng như nhiều chủ vườn khác, ông chủ trong dụ ngôn rất yêu quý vườn nho của mình. Ông không hề tiếc tiền bạc, công sức để đầu tư vào vườn nho và mong sẽ có một mùa bội thu. Ông chủ phải đi xa, nên đã trao vườn nho cho tá điền chăm sóc. Tuy nhiên, những tá điền này đã dần bộc lộ lòng tham, không những không trả hoa lợi cho ông chủ, mà còn rắp tâm chiếm đoạt cả vườn nho của chủ mình.
Khi ngày mùa đến, ông sai người đến gặp các tá điền để thu hoa lợi, nhưng những tá điền đã bắt những người này, làm nhục, đánh đập và giết những người được sai đến. Ông chủ rất kiên nhẫn hết lần này đến lần khác, hết mùa này đến mùa khác sai người đến thu hoa lợi, nhưng đều bị bọn tá điền đối xử như vậy. Cuối cùng ông sai chính con trai mình đến, nhưng bọn tá điền cũng không nể con trai ông. Chúng thẳng tay lôi cậu ra ngoài, giết chết cậu, chiếm đoạt tài sản và chiếm cả vườn nho.
Những tá điền đó là ai mà hung dữ như thế? Câu chuyện này Chúa kể cho những thượng tế và kỳ lão trong dân là muốn nhắm đến những người này. Họ giống như những tá điền trong câu chuyện, được Thiên Chúa tín nhiệm trao cho việc chăm sóc vườn nho là dân Israel, nhưng họ đã không chu toàn bổn phận này. Các thượng tế và kỳ lão chỉ lo tìm kiếm lợi lộc cá nhân mà bỏ quên việc chăm sóc đức tin và đời sống đạo cho dân Chúa. Chính họ lại trở thành những kẻ dẫn đường mù lòa lầm lạc, dẫn dân Chúa rời xa Thiên Chúa bằng các gương xấu và lối sống của dân ngoại. Họ đã biến vườn nho là dân Chúa thành tài sản riêng của mình, biến mình thành chủ vườn nho. Nhiều lần Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ đến để cảnh tỉnh họ và dân chúng, để họ quay trở về với lề luật của Chúa. Nhưng những ngôn sứ này đã bị họ loại trừ và giết hại, vì họ sợ mất ảnh hưởng trên dân chúng.
Cuối cùng, Thiên Chúa đã sai chính Con của Ngài là Đức Giêsu đến để kêu gọi mọi người trở lại, đón nhận Nước Trời và sinh hoa kết trái đạo đức. Các thượng tế, luật sĩ và cả dân chúng không những không vị nể Con Thiên Chúa, không tin vào Ngài mà còn nhất định tìm cách loại trừ Ngài. Họ đã bắt bớ, nhục mạ và cuối cùng tìm cách loại trừ con Thiên Chúa bằng việc đóng đinh và giết chết Ngài trên thập giá.
Trước thái độ của những tá điền gian ác đó, Chúa Giêsu đặt ra cho những người nghe câu hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến ông sẽ làm gì với bọn tá điền? Họ trả lời: Ông sẽ tru diệt bọn tá điền và trao vườn nho cho người khác. Chúa Giêsu đã đưa ra kết luận: Nước Thiên Chúa sẽ bị lấy đi mà trao cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi. Lời kết luận này của Chúa Giêsu cũng là lời tuyên bố về số phận dành cho những thượng tế, kỳ mục và kể cả dân Do Thái. Thiên Chúa đã yêu thương tuyển chọn, ra tay bảo vệ và cho họ nhiều cơ hội, nhưng những nhà lãnh đạo và dân Do Thái đã không nắm bắt được cơ hội Chúa ban. Họ đã từ chối Đức Giêsu và Tin Mừng của Ngài, họ từ chối thay đổi đời sống và đón nhận Nước Trời. Vì thế, Thiên Chúa đã ban cơ hội và tình yêu thương đến cho các dân tộc khác, những người biết đón nhận Thiên Chúa.
Đức Giêsu chính là tảng đá góc, là Người Con đã bị bọn thợ xây cũng là những tá điền loại bỏ, đã được Thiên Chúa dùng quyền năng cho Ngài chỗi dậy từ cõi chết. Đức Giêsu mở cửa Nước Trời cho tất cả những ai tin vào Ngài được cùng vào chung hưởng hạnh phúc trong Nhà của Thiên Chúa.
Thưa quý OBACE, mỗi chúng ta trước hết là những cây nho được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, được trồng trong Giáo Hội của Chúa. Thiên Chúa, qua Giáo Hội chăm sóc chúng ta từ lúc ươm mầm, sinh ra ta qua Bí tích Rửa tội, nuôi dưỡng ta bằng Thánh Thể, bằng Lời của Chúa, chữa lành ta bằng ơn tha thứ, bồi dưỡng ta bằng ơn Chúa Thánh Thần cho đến khi khôn lớn và cho đến khi qua đời. Chúa và Giáo Hội chỉ mong đợi chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn, trở nên những người con ngoan trong Nhà của Chúa và ước mong chúng ta sinh những hoa thơm là các nhân đức, các việc làm tốt lành, sinh được những trái ngon ngọt là việc làm yêu thương và lòng bác ái. Chúng ta đã làm gì để đáp lại sự mong đợi của Chúa hay là chúng ta đã để mình bị thoái hoá, đời hoá, khiến ta chỉ sinh được quả chua, trái chát, trái ghen tương, ích kỷ, nhỏ nhen theo kiểu người đời?
Gia đình ta là của Chúa, do Chúa gầy dựng vun trồng, Chúa trao cho cha mẹ làm người chăm sóc, vun tưới và sinh hoa trái. Chúa muốn thấy chúng ta nhiệt tâm làm việc và tiếp tục chăm lo cho gia đình trổ sinh hoa trái tốt lành đạo đức; hoa của hy sinh, quả của tình yêu hạnh phúc. Vì không có tình yêu thì không có hy sinh cho nhau, mà không hy sinh sẽ không cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc khi thấy hoa trái. Xin Chúa giúp mỗi người trở thành những tá điền nhiệt tâm trong gia đình, trong trách nhiệm, chu toàn bổn phận Chúa trao và đem nhiều hoa trái thiêng liêng về cho Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý