KHÓ XỬ
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Lc 11:5-13 ≈ Mt 7:7-11]
Chẳng đặng đừng nên phải xin người khác
Đành “muối mặt” mà nhờ vả, van nài
Chứ đâu muốn lạm dụng, làm phiền ai
Trong cái khó không ló khôn mà… khốn!
Đêm đã khuya, bỗng dưng có người bạn
Tìm đến nhà, xin vay bánh vì cần
Có anh bạn lỡ đường ghé qua đêm
Mà trong nhà đồ ăn đã hết sạch
“Xin anh đừng quấy rầy” – Người kia đáp
“Cửa đóng rồi, các cháu ngủ cùng tôi
Không thể dậy lấy bánh được, anh ơi!”
Thật khó xử khi bị người từ chối
Đó là chuyện bình thường của nhân loại
Còn Thiên Chúa, Ngài chẳng xử vậy đâu
Bởi vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu
Thiếu thốn gì, cứ xin thì sẽ được
Xin – tìm – gõ trở thành ba mối phúc
Được và thấy, rồi lại được mở cho
Khi người con tha thiết xin người cha
Nó xin cá, không thể đưa con rắn
Nó xin trứng vì nó đang cần lắm
Không lẽ lại lấy bò cạp mà cho?
Phàm nhân xấu lấy tốt cho người ta
Cha sẽ ban Thánh Thần cho ai muốn
Nhận xét góp ý