PHÚC CHO AI CÓ TINH THẦN NGHÈO KHÓ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Tuần X Thường Niên. Mt 5, 1-12
Chuyện kể rằng, người mẹ già, quá nghèo nàn đói khổ, vì thương con, bà đi ăn trộm hai bộ đồ cũ về cho nó mặc. Bị chủ nhà lôi ra đường đánh bầm dập, trước sự vô cảm của những người đi đường, dừng lại đứng xem. Bà cắn răng chịu đựng những trận đòn roi lên thân xác, không kêu la mà chỉ lặng im cho dù vết thương bầm dập, rướm máu. Khi hỏi tại sao bà lại làm thế, bà cố gắng gượng dậy chỉ tay về phía hai đứa con nít đang đứng nhìn mẹ nó mà nước mắt dầm dề “Ông có đánh tui ra sao thì tui cũng chấp nhận hết mà, Chỉ xin ông cho tui hai bộ đồ cũ để con tui nó mặc, trong ba ngày tết để nụ cười nó được nở chứ không phải là nước mắt”…”
Nghèo luôn là nỗi thống khổ của con người. Vậy tại sao Chúa lại chúc phúc cho ai có tinh thần nghèo khó”. Chắc hẳn Chúa Giêsu không cổ võ và xây dựng một xã hội nghèo nàn, lạc hậu, túng bần. Ngài chỉ nhắc chúng ta biết sử dụng của cải trần gian đúng với thánh ý Chúa, không quá dính bén làm nô lệ cho tiền bạc của cải mà quên mất Chúa và sẻ chia cho kẻ khó nghèo.
Ta chỉ là người có phúc, khi dám chấp nhận thiệt thân, quảng đại san sẻ những gì mình có cho tha nhân, nhất là cho những người bé mọn, nghèo hèn, bị bỏ rơi. Của cải là của Chúa, ta không có quyền chiếm hữu cho riêng mình. Sẽ là lời chúc dữ cho những ai khép lòng, làm ngơ giả điếc trước sự, trước sự túng cực của anh chị em mình. Tinh thần nghèo khó là thế đó.
Xin Chúa giúp con, có một trái tim của Chúa, để con biết cảm thông, chia sẻ với anh chị em khó nghèo hơn con. Amen
Nhận xét góp ý