CON CÓ MẾN THẦY KHÔNG
Thứ Sáu, Tuần VII Phục Sinh. Ga 21, 15 – 19
Hẳn ai trong chúng ta, đã hơn một lần hỏi người khác câu hỏi tương tự như thế: Anh có yêu em không, em có yêu anh không, hoặc con, cháu có yêu bố, mẹ, ông, bà không. Tại sao lại hỏi như thế, bởi vì ta yêu họ và muốn nghe lời đáp trả của chính người mình yêu, bởi vì ta không muốn xa, không muốn họ vụt khỏi tầm tay chúng ta. Thật hạnh phúc, khi tình yêu đáp bằng tình yêu, ân tình đền đáp ân tình “có, anh yêu em, hay em yêu anh, ba yêu con…”, “trong đôi mắt anh, em là tất cả”
Trước khi trao cho Phêrô một sứ mạng, Chúa cũng hỏi ông tới ba lần câu hỏi ấy “Phêrô ơi! con có yêu mến Thầy không”. Với tất cả lòng tín thác, khiêm tốn, ông thưa “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Vậy là đủ rồi, yêu Thầy “hãy chăn dắt, các chiên, chiên con, chiên mẹ của Thầy”
Trong cuộc sống hằng ngày, khi thất bại hay thành công, Chúa cũng vẫn hỏi ta câu đó “con có yêu mến Thầy không”. Câu trả lời của ta “Thưa Thầy có” được cụ thể hóa bằng đời sống biết chăm sóc, quan tâm người khác, chứ không chỉ lo tìm lợi lộc cho bản thân.
Xin Chúa giúp con cũng biết thân thưa như Phêrô ‘Thầy biết rõ con yêu mến Thầy”, bằng việc “yêu tha nhân, như chính mình ta vậy”. Amen
|
Nhận xét góp ý