Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Mười 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 9    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

THIÊN CHÚA CŨNG CẦN ĐẾN CON NGƯỜI

(Tâm tình ngày lễ Kính Các Thánh Anh Hài, Tử Đạo 28/12)

Ở một giáo xứ vùng biển nọ, số giáo dân rất đông, đời sống họ khá ổn định với nghề đi biển. Vị linh mục coi xứ là một người còn rất trẻ, tính tình vui vẻ, dễ mến, lại rất đẹp trai, có bằng cấp và có tài ngoại giao; trên hết ngài có một đời sống rất thánh thiện đạo đức và rất mẫu mực về đàng nhân bản. Nói chung, mọi ưu điểm đều tựu trung nơi con người ngài. Vì thế, ngài hầu như chiếm được lòng yêu mến của tất cả mọi người. Để phát triển giáo xứ, ngài cho xây dựng lại ngôi thánh đường, xây dựng nhà giáo lý, nhà mục vụ, xây trường học, các cơ sở bác ái xã hội, nhà tình thương dành cho người nghèo, xây cầu, làm đường… Những việc ấy đối với ngài dễ như trở bàn tay, vì ngài vốn là một con người có tài tổ chức và xây dựng. Tài năng và sự đạo đức của ngài nổi tiếng khắp trong và ngoài giáo phận. Ngài được biết bao lời khen ngợi của mọi người.
Cuộc sống đang yên ổn và thanh bình, bỗng nhiên Đức Giám Mục giáo phận sai ngài về một giáo xứ vùng cao. Vậy là bao nhiêu kế hoạch cho tương lai, những lời ca tụng, ngài phải bỏ lại tất cả ra đi cho một sứ vụ mới.
***
Xa xa, cây thánh giá gỗ đứng cheo leo trên nóc căn nhà nguyện bằng gỗ và lá cây rừng dần hiện ra. Đang còn ngỡ ngàng trước “ngôi nhà thờ” mới, thì một người đàn ông độ 50 tuổi áo quần bẩn thỉu, lưng gù vì tật nguyền chạy đến: thưa cha, mời cha vào nhà xứ. Nhà xứ chỉ là một căn chòi bằng lá, “tiện nghi” gồm một cái phản bằng gỗ, một cái bàn làm việc đóng bằng nhưng thanh tre rừng. Chưa hết ngỡ ngàng, thì một người đàn bà được dân làng cắt cử làm bếp cho cha xứ chạy lại, tay cầm một cái bịch nho nhỏ. Bà mở ra, vồn vã: Đây là bữa trưa của cha. Vì cha đến vội, nên con chưa chuẩn bị kịp. Vị linh mục nhìn vào cái gói, hai trái bắp luộc bọc trong tờ lá chuối còn xanh rờn.
***
Đã một tháng ở giáo xứ mới. Vị linh mục vẫn duy trì đời sống đạo đức tốt lành. Ngày ngày ngài vẫn dâng lễ, dạy giáo lý, tập hát cho giáo dân. Ngài cũng lên rẫy như mọi người trong làng. Công việc khá nhàn vì ở giáo xứ này, cây rừng thì bạt ngàn còn giáo dân độ chừng 200 người. Với một người có học thức, đầy lửa nhiệt thành như ngài, được sai về đây quả như bị bó tay bó chân. Từ ngày về nhận xứ, đời sống giáo dân có phần phát triển, nhưng đối với họ, cuộc sống cơm áo gạo tiền thì quan trọng và thiết thực hơn là lời dạy và những đóng góp tinh thần của cha xứ.
Đã 5 tháng ở xứ mới, ngài cảm thấy mình thật vô dụng, bù nhìn, chẳng đóng góp gì nhiều cho giáo xứ. Dường như trong cách ứng xử của giáo dân dành cho ngài, ngài nhận thấy họ cũng chẳng cần đến mình nhiều lắm. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Ngài vội chạy lại chiếc ‘bàn giấy’ gấp cuốn Kinh Thánh và sách “Các giờ kinh phụng vụ”, đoạn đến cây sào treo quần áo, ngài với tay lấy hai bộ đồ đang treo vắt vẻo, tất cả xếp vào vali. Sáng hôm sau, dâng lễ xong, ngài trở về phòng, lặng lẽ xách vali ra đi-ngài trốn khỏi giáo xứ.
Đi qua cánh đồng khoai mì, tiếng hát đơn sơ của những người nông dân chân chất vang lên, đó là những bài Thánh ca mà chính ngài đã dạy họ hát trong các thánh lễ. Nội dung những bài Thánh ca ca ngợi tình yêu và sự quan phòng của Chúa, ca ngợi lao công vất vả của con người trên nương đồng để làm đẹp cuộc đời. Trong những giai điệu Thánh ca ấy, vị linh mục bỗng nghe có một tiếng hát rất nhẹ: Ta cần đến con, con ơi! Những con chiên bé nhỏ này của Ta rất cần sự chăm sóc và ủi an của con, con đừng bỏ chúng, hỡi con yêu của Ta!
Vị linh mục bừng tỉnh, vội quay đầu trở lại, chạy như bay về nhà thờ. Vào phòng, mở vali ra, ngài đặt sách và những bộ quần áo vào chỗ cũ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trên đây là nội dung của bộ phim nổi tiếng một thời: “Dieu a besoin des hommes” (Thiên Chúa cũng cần đến con người). Chúng ta vẫn thường hát: “Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư miệt mài. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an”. Nhưng qua câu chuyện trên, cách riêng mừng kính các Thánh Anh Hài 28/12, cho chúng ta một suy nghĩ mới, một niềm vui mới: Thiên Chúa cũng rất cần đến con người:
“Ở Ra-ma, vẳng tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không con nữa” (Mt 2, 18).
Qua cái chết của các Thánh Anh Hài, Thiên Chúa bày tỏ sự khát khao cần đến con người cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Không ai là vô dụng trước mặt Thiên Chúa. Ngài dựng nên mỗi người một cách độc nhất vô nhị. Ngài yêu thương từng người một. Ngài yêu thương con người, bởi vì Ngài không thể chối bỏ hình ảnh của Ngài nơi con người. Trước mặt Ngài, mỗi người đều có giá trị cho mục đích và ý định riêng của Thiên Chúa. Phần con người, hãy đón nhận từng giây phút hiện tại với lòng hân hoan, cảm mến. Hãy làm công việc trong phút giây hiện tại như là công việc quan trọng nhất. Hãy chấp nhận mọi người với lòng cảm thông, tha thứ và lạc quan. Hãy sống và cộng tác hết mình với Chúa, để khám phá ra ơn gọi của Chúa dành cho mỗi người chúng ta trong cuộc đời. Hãy chấp nhận chính bản thân với sự bằng lòng, thoải mái để chúng ta không bao giờ thất vọng về chính bản thân mình. Vì Thiên Chúa luôn cần đến con người.


Đại Tài

Có 2 phản hồi cho bài viết: THIÊN CHÚA CŨNG CẦN ĐẾN CON NGƯỜI

  • Mây Ngàn

    Ngày xưa , bà Ra-khen khóc thương con mình , có lẽ sỏi đá cũng phải chạnh lòng .
    Chúng ta không thể hình dung được sự đau đớn đến tột cùng của các bà mẹ ngày đó, khi chứng kiến con mình bị giết một cách tức tưởi , các Ngài chết cho Giêsu hài đồng , các Ngài trong trắng với đôi mắt tròn xoe , đơn sơ và vô tội , vậy mà vẫn bị kết án tử .
    Còn hôm nay , chúng ta cũng không thể hình dung hết được được sự vô cảm và nhẫn tâm của con cháu bà Ra-Khen đã kết án tử cho chính con mình : Phá thai .
    Chúng ta có thể nói rằng , các Thánh Anh Hài thời đại chưa kịp chào đời đã “phải” ra đi vội vã vì Bố Mẹ muốn thế , thậm chí , mẹ biết mình đã có Anh Hài , dấu bố , lén lút loại trừ , xong xuôi từ A đến Z , bố chẳng hề hay …
    Ôi ! Con cháu bà Ra-Khen ! Hãy nhìn lại mình . Hãy hát lên khúc ca yêu thương , hãy tắm gội mình trong ơn Chúa , hãy sống vị tha , bỏ đi ích kỷ , hãy sửa mình từng ngày , trong ánh mắt , nụ cười , hãy nhìn và cười cho trong sáng , trong lời nói , hãy nói những lời lẽ đoan trang và nhất là hãy trông cậy vào Chúa cộng với sự quyết tâm , đừng bao giờ dù là chỉ một suy nghĩ thoáng qua : PHÁ THAI .

  • Dai Vuong

    Rất đồng tình với ý của bạn Mây Ngàn!
    Mới hôm rồi, 26/12: Ngày Dân số thế giới. Báo đài đưa tin Việt Nam đạt được chỉ tiêu dân số năm 2010 khi tăng trưởng chỉ có: 0,03%. Đó là một thành công cho công tác tuyên truyền dân số và kế hoạch hoá gia đình.
    Nhưng đễ đạt được con số ấy năm qua Bệnh viện phụ sản Từ Dũ đã phá bỏ hàng trăm ngàn thai nhi, chưa kể các bệnh viện khác và những cơ sở lén lút. Việt nam trở thành nơi có người ph1 thai cao nhất thế giới.
    Lạy Chúa! tiếng khóc của bà Ra-khen vẫn còn là tiếng khóc của con người hôm nay, cách riêng của những bà mẹ nhẫn tâm giết chính con ruột của mình!

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*