Thần Kinh
Chuyện Vui
Quan toà : Này cô, sao nay tôi thấy cô từ lúc ở toà án ra đến giờ cô có vẻ không vui.
Thư Ký : tại xếp xét xử không công bằng
Quan toà : sao lại không công bằng, tôi cứ theo chứng cứ mà phán xử chứ có thiên tư ai đâu. Tội nghiệp cho nạn nhân bị chém mấy phát nặng quá, cứ lý bị cáo sẽ phải ngồi tù và bồi thường cho nạn nhân.
Thư Ký : thế sao xếp không xử như thế?
Quan toà :Nhưng khi mở hồ sơ ra, tôi thấy nạn nhân có giấy chứng nhận bị thần kinh, mà bị thần kinh thì được giảm nhẹ, có ai trách kẻ thần kinh tâm thần bao giờ, mặc dù hành động của bị cáo là đáng lên án. Tôi làm vậy là đúng chứ sao lại không công bằng? thế cô bảo bị cáo không bị thần kinh à?
Thư Ký : Dạ đúng, bị cáo bị thần kinh, nhưng Sếp đọc chưa hết, thiếu chữ.
Quan toà : Thiếu chữ gì?
Thư Ký : Chữ “Toạ” ạ.
Quan toà : Nghĩa là sao? Tôi không hiểu.
Thư Ký : Đúng là bị cáo bị thần kinh, nhưng là thần kinh toạ. Chữ toạ nằm ở bên kia trang mà xếp không đọc.
Vũ Ân
Câu chuyện dí dỏm đó tg Vũ Ân , sự cố nghề nghiệp đôi khi dở khóc dở cười .
Hi. có một điều mà Vũ Ân muốn tò mò hỏi chút, nhờ trang web Baicamoi.com, trong Chúa chúng ta “đã quen nhau” cũng mấy tháng rồi, mà Hồng Trầm thì biết các thầy ở ĐCV, còn các thầy chẳng biết Hồng Trầm đang ở đâu? bao nhiêu mùa xuân rồi (để dễ xưng hô, làm nghề gì? có thể cho Vũ Ân biết tí tị tị dược không
Thầy Vũ Ân ạ , khó nói quá ,nhưng thầy sẽ biết thôi mà,Thầy sẽ biết qua thầy Micae vì HT đã có mail của Thầy Nguyễn rồi.Cám ơn thầy đã quan tâm đến người lữ hành .