GIÓ CHƯỚNG
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Lc 10:17-24 ≈ Mt 11: 25-27; 13:16 -17]
Nhóm Bảy Mươi Hai trở về “khoe” Chúa:
“Nghe danh Thầy, ma quỷ phải khiếp run”
Ngài liền bảo: “Thầy đã thấy Sa-tan
Như tia chớp từ trên trời sa xuống”
Loài ma quái như những luồng gió chướng
Khiến con người như bị bão thổi bay
Và vì thế Thiên Chúa phải ra tay
Để bảo vệ những người con của Chúa
Chúa Giê-su ban quyền năng cho họ
Để đạp lên rắn rết, bọ cạp kia
Loại trừ hết mọi thế lực Kẻ Thù
Mà chẳng có cái gì làm hại được
Chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục
Nhưng mừng vì tên được ghi trên trời
Đó mới là điều quan trọng đáng vui
Đừng ảo tưởng hoặc nghĩ chuyện nhân loại
Chúa Giê-su hớn hở vui mừng nói:
“Lạy Thánh Phụ là Chúa Tể càn khôn
Con xin ngợi khen Cha, Đấng từ nhân
Giấu người khôn, mặc khải người bé mọn”
Vì đó là điều mà Chúa Cha muốn
Cha giao phó mọi sự cho Người Con
Thật phúc thay mắt được nhìn xem
Thấy chính Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ
Đã có nhiều ngôn sứ, nhiều vua chúa
Muốn tận mắt nhìn thấy Chúa Giê-su
Muốn trực tiếp nghe lời Ngài nói ra
Họ muốn thế nhưng mà không thể được
Nhận xét góp ý