Cảm Xúc Chiều
Lêvi
Chiều nay len lỏi trong dòng xe cộ ngột ngạt, con trở về mái trường Chủng viện.
Tháng 11 trời bắt đầu trở lạnh, mang theo những cơn gió đầu mùa chớm đông, người người trên phố tấp nập về với gia đình của họ, còn con thì vẫn cô độc một mình. Con lại nhớ ‘bầu trời’ của con, con cần nhiều, nhiều lắm hơi ấm từ vòng tay của ba má. Con cần một lời ấm áp động viên con của ba: “Cố lên con nhé, mọi chuyện buồn, mọi khó khăn hãy bỏ qua một bên để tu cho trọn con đường”. 30 tuổi, nhưng con vẫn cần lắm một cái xoa xoa đầu, vỗ lưng của má mỗi khi con trở lại mái trường.
Ba má yêu mến, tháng 11 có ngày nhà giáo Việt Nam. Tuy Ba má không là nhà giáo, mà chỉ là những nông dân bình thường, nhưng bài học đầu tiên trong cuộc đời của con, đó là bài học con học được từ ba má. Con luôn có một niềm tự hào cất giữ trong tim 30 năm sống trên đời. Đó là niềm tự hào về gia đình mình, về ba má của con là những người hiền lành, chất phác.
Tuổi thơ của con thật tươi đẹp. Đó là những ngày được ba cõng đến trường. Hồi bé con ngoan, dễ bảo, chẳng mấy khi khóc nhè mỗi lúc lên lớp, ngồi im thin thít cho đến khi ba đến đón con về. Cuộc sống cứ thế diễn ra, tuổi thơ của con gắn liền với những phép tính hàng dọc ba dạy, với những bài việt văn phát biểu cảm tưởng của ba, của mẹ.
Ba mươi năm đã trôi qua, nhưng những ký ức ấy chưa bao giờ nhạt nhòa trong tâm trí con. Nó luôn được lưu giữ vào một ngăn nào đó của trái tim và là những kỷ niệm đẹp suốt quãng thời thơ ấu mà con từng sống, từng trải qua, những ký ức không bao giờ con quên.
Hôm nay, xảy ra bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống, nhà mình thật nghèo về vật chất. Tóc mẹ đã bạc trắng cả đầu, nước da ba đã ngả xanh màu lá vì bao lo toan. Vậy mà chưa khi nào con về thăm ba má, má quên hỏi con: “Còn tiền đổ xăng hay mua sách vở không con”… Con sẽ nhớ mãi không thôi lời mẹ dặn chiều nay: “T. à, Ba con tâm sự với má rằng: thánh giá nhà mình thật quá nặng, và chính con là nguồn động viên cho ba sống và vượt qua hiện nay” !
Ngày 20/11, con về thăm ba má một chốc lát, rồi con lại xa nhà. Ngày mai, ngày kia con lại bận bịu với bài vở, chẳng biết còn thời gian để nhớ về ba má, chỉ mong những dòng tâm sự ngắn ngủi này đến với ba má như một lời tri ân từ sâu thẳm trái tim con. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con trong cuộc đời này và mãi là niềm tự hào của con. Cảm ơn bố mẹ là những người thầy, người cô đầu tiên dạy con từng con chữ, từng con số, dạy cho con những bài học làm người đáng quý biết bao.
Bài cảm nhận của thầy thật sâu sắc! Hãy cố gắng lên thầy nhé, bởi câu nói đầy xúc cảm kia: ” thánh giá nhà mình thật quá nặng, và chính con là nguồn động viên cho ba sống và vượt qua “. Thánh giá này nặng thì nặng thật đấy, nhưng là phải may mắn biết bao khi Giê-Su đã trao nó cho ta, là Ngài đã gởi đến ta những hồi âm tâm tình lặng lẽ, những cơ hội Nước trời quý giá vô biên, là Ngài đã không bỏ mặc ta! Thật cảm ơn vì điều đó…Lấy thánh giá là niềm sức mạnh, lấy hơi ấm cha mẹ là niềm an ủi, và lấy tình Chúa, tình người làm động lực cố gắng…Chúng ta cùng cố gắng thầy nhé, hãy cùng cố gắng trên con đường không của riêng ai này! I.L.M.Br