CÚI LẠY NGÀI XIN MỞ ĐÔI TAY CON VỚI…
Ca Viên Mới.
Tin mừng Chúa nhật XVII TN B.
(Ga 6, 1-15)
Đọc bài Tin mừng Chúa nhật XVII TN B hôm nay, bỗng dưng trong tôi dâng lên những cảm xúc và suy nghĩ thật lạ! Quả thật, bài Tin mừng này chúng ta đã đọc – được nghe – được dẫn giải và suy niệm rất nhiều lần. Nhưng hôm nay – đối với tôi – hình ảnh em bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá khiến tôi cảm động. Cậu bé này sao mà dễ thương đến thế! Em đã sẵn sàng dâng cho Chúa phần lương thực buổi chiều của riêng mình.
Có thể, với suy nghĩ trẻ thơ, em chưa đoán được Đức Giê-su dự tính sẽ làm gì…Với một đám đông lên đến năm ngàn người đàn ông, chưa kể phụ nữ và trẻ em, khi trời đã hoàng hôn ( Mt 14, 13-21; Mc 6, 30-44 ; Lc 9, 10-17 ), mọi người đang cảm thấy mệt mỏi rã rời và …đói! Chắc chắn là ồn ào và vô trật tự lắm đây! Và có lẽ, trước khi đi theo đám đông để nghe Chúa Giê-su giảng dạy, cha mẹ cậu bé đã chuẩn bị phần ăn chiều cho con trai mình và không quên căn dặn: ” Con nhớ giữ gìn thức ăn cẩn thận và phải ăn cho no đấy nhé!”.
Thế nhưng khi được Philipphê giới thiệu với Chúa, biết Chúa cần đến năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ của mình, em đã sẵn sàng dâng trao tất cả phần lương thực của mình cho Chúa. Với ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ, đôi bàn tay bé bỏng nhưng nhanh nhẹn, em đã dâng trao cho Thầy Giê-su tất cả. Ôi! Giữa cảnh trời hoàng hôn, hình ảnh ấy đẹp rực rỡ biết chừng nào! Nghĩa cử ấy đơn sơ mà cao thượng, quảng đại làm sao!
Nếu tôi là người có bánh và cá hôm ấy, tôi có sẵn lòng trao tặng như cậu bé này không? Có thể tôi sẽ đắn đo do dự, tính toán thiệt hơn, hoặc chí ít cũng phải giữ lại một phần, vì sợ mình sẽ bị đói…? Tôi phải tự lo cho bản thân mình chứ! Tôi còn bị tính ích kỷ trói buộc nhiều quá!
Qua phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều hôm nay, tôi nhận ra được rằng: Chúa muốn dạy tôi bài học Yêu thương và Chia sẻ.
Từ tạo thiên lập địa đến hôm nay, Chúa Cha vẫn làm phép lạ.
Từ hai ngàn năm qua, Chúa Giê-su vẫn đang làm phép lạ.
Và từ hôm nay đến ngày tận thế, Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn còn làm phép lạ.
Hằng ngày tôi vẫn ngắm nhìn trời đất bao la, thảo mộc xanh tươi, các loài sinh vật …với muôn vẻ lạ lùng huyền diệu – và nhất là khi suy nghĩ về chính bản thân mình, tôi vẫn dâng trào muôn vàn cảm xúc trước hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chính mình và vũ trụ, vạn vật. Thời gian cứ lớp lớp trôi qua, cuộc đời vẫn thăng trầm thay đổi…Nhưng rồi vạn vật vẫn sinh sôi, tăng trưởng không ngừng trong sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa!
Không phải là phép lạ sao, khi hằng ngày chúng ta vẫn có cơm bánh và mọi thứ cần thiết để nuôi sống bản thân và tồn tại?
Không phải là phép lạ sao, khi loài người chúng ta và các loài sinh vật khác cứ tuần tự sinh sản, phát triển và hiện diện từ thế hệ này đến thế hệ khác? Tôi vẫn thường nói đùa với các học trò rằng: “Nếu khi tạo dựng ông bà nguyên tổ, Thiên Chúa chợt đãng trí, quên dựng nên bộ máy sinh sản, thì hôm nay chúng ta đâu có mặt ở đây…”.
Còn biết bao cảm nghiệm quý giá khác – của biết bao tâm hồn thành tâm thiện chí – có thể xác tín về phép lạ mà Thiên Chúa đã và đang thực hiện trên tạo vật của Người.
Nhưng Thiên Chúa muốn và luôn mời gọi con người chúng ta cộng tác vào các “tiến trình phép lạ”. Người không chấp nhận nơi chúng ta thái độ thụ động, dửng dưng – hoặc chỉ muốn chờ để được hưởng thụ … Chúa mời gọi, nhưng tôi lại có tự do. Chính sự tự do này đã quyết định phúc hay tội cho cuộc đời tôi.
Qua thái độ “vui vẻ dâng hiến”, cùng sự nhiệt tình cộng tác của em bé và các tông đồ trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su hẳn đã rất hạnh phúc và hài lòng khi thực hiện phép lạ!
Vui vẻ khi phải cho đi.
Yêu thương khi phải phục vụ.
Quảng đại lúc phải sẻ chia…
Chính những cái “phải” đó, đã bao lần khiến cho công việc của tôi thêm đa đoan, bổn phận thêm nặng nề…Và như thế, thái độ làm việc của tôi đã không thể đem lại “niềm vui khi phục vụ”.
Cuộc sống luôn là một sự liên đới và sẻ chia. Tôi quá hiểu rằng: mình không thể sống biệt lập, tự thân tôi không bao giờ tồn tại, nếu không nương nhờ vào người khác. Ai đã cho tôi thể xác hình hài và sự sống? Ai đã nuôi mình khôn lớn thành người? Ai đã cho tôi cơm ăn áo mặc và tất cả mọi điều tốt đẹp khác để tôi được như những gì mình đang có? Tôi vẫn minh nhiên công nhận rằng: “Tất cả là hồng ân” từ Thiên Chúa, qua ông bà, cha mẹ và biết bao người khác đã có những ảnh hưởng lớn lao, tốt đẹp đến cuộc đời mình…
Tôi đã nhận được quá nhiều ân lộc. Và tôi đã làm gì với những nén bạc Thiên Chúa ưu ái trao ban?
Tôi biết là mình phải làm cho sinh lời, bằng chính từ những nén bạc ấy.
CHIA SẺ, TRAO BAN là cách thế để sinh lời có thể gọi là “hiệu quả và an toàn” nhất, để tôi đáng được đón nhận lời chúc phúc của Thiên Chúa: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín…”.
Hình ảnh em bé với năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ cứ khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi sẽ làm gì đây – ngay bây giờ – để sống đúng với Tin mừng mà hằng ngày, hằng tuần tôi vẫn được nghe, được giáo huấn?
“Cúi lạy Ngài, xin mở đôi tay con với
Đã một thời chỉ toàn ôm giữ mà thôi.
Trên đường đời có bao người nghèo đói,
Dạy con vui SẺ CHIA với mọi người...” ( Thánh ca “Lời kinh của người môn đệ”. Lmns Nguyên Lễ).
Bài Thánh ca thật ý nghĩa. Từng lời, từng ý…khiến tôi phải ray rứt, nghĩ suy…
Thưa Chúa Giê-su, con đã là môn đệ của Chúa từ lâu lắm rồi. Thế nhưng sao con vẫn cứ như chàng thanh niên nọ, thưa với Chúa rằng: “Lạy Thầy, con phải làm gì …con muốn theo Thầy, nhưng…”.
Chúa ơi! Xin biến đổi con, đừng để con cứ mãi thờ ơ, vô tư trước những đòi hỏi của Lời Chúa. Con phải trao ban, chia sẻ với mọi người bằng tất cả yêu thương. Xin cho con luôn biết rộng mở trái tim, trí óc, đôi tay…trước mọi người và mọi công việc.
Xin cho con được như em bé trong Tin mừng hôm nay. Từ đôi tay nhỏ bé của mình, con xin dâng trọn vẹn những gì là của con, đặt vào đôi tay nhân lành, quyền năng của Chúa…Như thế, con tin rằng: cuộc đời con sẽ luôn được Chúa thương đồng hành, vì con là môn đệ của Chúa rồi, phải không thưa Chúa?
Chúa ơi!
Với những gì con có, Chúa hãy cứ lấy đi!
Chúa muốn làm gì, tùy ý Chúa.
Ước gì con được góp phần nhỏ bé hữu hạn của con
Để Chúa làm “phép lạ” – đem lại niềm vui cho tha nhân.
Amen.
Nhận xét góp ý