Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Bảy 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 6    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

Chùm 5 Truyện rất ngắn 1

Tác giả: Ba Chuông

1. ĐẠO ĐỨC DƯ

  -Anh Bốn, thưa anh chuyện hôn nhân của thằng Tửng.

-Sao rồi?

-Cái con người yêu của thằng Tửng về to nhỏ với ba má nó rồi. Ở bển nói là có qua thì qua đi, chờ gì nữa. Họ không đòi hỏi gì cả, họ chỉ cần nhà có đạo đức thôi.

-Rồi tụi bay tính sao?

-Thì qua chứ  sao, đến đây nhờ anh đi họ nè.

-Đi lễ gì, thăm nhà hay dạm hỏi?

-Thôi thì “ba ve trút vô một hủ” cho rồi. Họ đã nói vậy thì mình tới “lễ hỏi” luôn.

-Tụi bay định lễ vật, lễ mễ thế nào chưa?

-Dạ sơ sơ thôi! Nhà mình nghèo tiền nghèo bạc nhưng đạo đức thì dư mà anh Hai!

……..

Lạy Chúa! Lòng con chẳng dám tự cao. Mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi!

 

2. DẠY GIÁO LÝ

 Má của Tửng vẫn luôn tự hào nhà mình đạo đức có dư. Tửng cưới vợ được hai hôm, dẫn vợ về thăm cha mẹ vợ theo tục lệ. Nhà cha vợ hôm ấy lại có khách khá đông, vì là ngày kỵ ông bà.

Vợ chồng Tửng bước vào nhà chào ba má vợ, chào mọi người, rồi lại bàn thờ thắp hương, lâm râm gì trong miệng, vái ba vái,!

-“Ủa! Tui nghe nói bên công giáo không vái lạy ông bà mà. Sao thằng này…?”

-“Mình nghe đồn đại không đúng rồi ông à. Nhà chị sui tui đạo đức lắm, thờ cha kính mẹ đàng hoàng lắm. Có vậy tui mới cho tụi nó tới luôn bác tài đấy chứ!”.

“À thì ra. Vậy là anh có phước lắm rồi đó, chứ đâu dễ kiếm thằng rể công giáo ngon lành vậy”.

Thằng Tửng nghe sướng cả người, được nước, “dạy giáo lý” ngay:

-“Thưa các bác các cụ, các ông các bà, đạo đức công giáo không phải là đọc kinh xem lễ đâu, mà là phải biết thờ phượng ông bà cho nên”.

!!!!!!!!!

         Lạy Chúa! Xin cho con biết thờ phượng và kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. A men

3. ĐẺ HAY KHÔNG ĐẺ?

 -“Mày nói ngay đi. Đẻ hay không đẻ?”

-“Anh ơi, sao lại phải tao mày? Không chửa lấy gì mà đẻ?

-“Vậy thì tao hỏi mày tại sao không chửa?”

-“Thì anh đi chữa đi may ra em mới có chửa mà đẻ cho anh chứ”

-“Đúng là điên! Mày có thấy mẹ tao thất vọng về mày lắm không?”

-“Thất vọng là sao? Em có làm gì mà mẹ phải thất vọng. Mẹ cũng là đàn bà, đáng lý mẹ hiểu em hơn ai hết chứ”

-“Mày lại hỗn láo với mẹ tao nữa hả?”

……..

Những trận đòn. Rồi những trận đòn. Lệ tràn mi. Cay đắng lắm.

Nàng âm thầm dâng hết cho Chúa. “Lạy Chúa, Ngày ấy, con cự tuyệt việc ăn cơm trước kẻng vì con phải giữ mình con trong sạch. Con làm sao biết được anh ấy. Bây giờ, xin Chúa giúp anh ấy”

Đúng 7 năm 7 tháng 7 ngày cầu nguyện sau ngày cưới nhau, anh ấy mới nói với nàng được một lời dễ thương nhất: “Mẹ anh bảo anh đi chữa bệnh. Mẹ sẽ cầu nguyện cho con”

….

Hôm nay rửa tội cho con. “Con ơi, con là Ân Sủng, là Bình An, là Hạnh Phúc được đổi lấy bằng nước mắt hòa lời kinh đầy kiên trung, TIN TƯỞNG của mẹ, và của bà ngoại nữa”

Tạ ơn Chúa, không có việc gì mà Chúa không làm được. Chúc vinh danh Chúa.

A men.

4. CÁI KÉT SẮT

Ông H. mới giàu lên vài năm nay, nhờ vợ ông có cả trăm mối lái Hàn, Trung, Việt buôn bán thịnh đạt. Ông xây nhà lớn vào bậc nhất ở một thị trấn kể là nhỏ nhất. Thiết kế trong nhà mới xây có một chỗ để két sắt. Ông nghe nói có cả ngàn mặt hàng két sắt đựng tiền trên thị trường. Có những két sắt hiện đại đề phòng kẻ trộm từ xa; két sắt có con mắt phân biệt người thân, người lạ; có két sắt sử dụng bằng dấu vân tay…

Cuối cùng, ông chọn mua một két sắt sử dụng bằng dấu vân tay đắt tiền và cho xây âm trong tường luôn. Ông nói với mọi người rằng: “Như thế mới bảo đảm. Chẳng có thằng nào dám rớ tới ông”.

Sau đó chỉ một tuần, trong khi uống rượu, lên giọng giàu có dạy đời, ông H. bị mấy tay anh chị đập cho giập nát hai bàn tay. Đi bệnh viện hai tuần. Mất dấu vân tay. Vợ ở nhà đập két sắt lấy hết tiền đi rồi.

Hình như bà H. đứng tên nhà, đất. Và nghe nói tất cả đã sang tên cho thằng tình nhân Trung Quốc rồi.

Cái két sắt thật là an toàn ! Thật là bảo đảm muôn năm đó sao?

          Lạy Chúa!

Xin Ngài cất giữ đời con, trong lòng nhân hậu bao dung của Ngài. A men.

 5. NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG

 Anh Hai Dung, Ủy Viên Hội Đồng Giáo Xứ, lo công việc xây dựng cơ sở vật chất. Anh cũng được giao trông coi Nghĩa Trang Giáo Xứ. Công trình xây tường nghĩa trang đang tiến hành, thì, có một đêm, anh Hai đã ngủ luôn không thức dậy nữa. Cả Giáo Xứ bàng hoàng thương tiếc anh.

Lễ an táng thật trọng thể. Bà con giáo dân dự lễ đông, cầu nguyện sốt sắng cho anh, và tiễn anh ra nghĩa trang.

Sau khi hạ huyệt, một đại diện gia đình nói lời cảm ơn mọi người đã ….đưa linh cửu anh Hai đến “nơi an nghỉ cuối cùng”.

Có người xầm xì: “Hồi ấy, nhà ai có người qua đời đều liên hệ với anh Hai để xin cho người thân mình một nơi an nghỉ cuối cùng. Anh Hai hay nói: “Biết đâu là nơi an nghỉ cuối cùng? Nhà nước mà quy hoạch thì lo mà hốt xác”…

 Lạy Chúa, Chúa là nơi an nghỉ cuối cùng của chúng con. A men.

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*