Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Bảy 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 6    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

CHÙM 5 TRUYỆN RẤT NGẮN 2

Tác giả: Ba Chuông

6. TRUYỀN GIÁO

 Xóm trên, Cậu Út ở với cha mẹ già, đi làm thuê về, xe tông, gãy chân, gãy sườn. Có mấy người hàng xóm đến thăm.

Chị Tám bán bánh canh xóm dưới cũng lên thăm. Thấy chạnh lòng, chị rút tờ hai trăm ngàn dúi vào tay vợ cậu Út. Có người nhìn thấy. Người ấy không ai khác là Bà Tư, chủ nợ của chị Tám. Bà Tư không phải người công giáo.

Chị Tám bán bánh canh, mượn đầu heo nấu cháo, vay Bà Tư 3 triệu, hằng tháng trả lãi 7 phân.

Cuối tháng, chị Tám đến bà Tư trả tiền lãi. Bà Tư lấy một nửa, cho lại chị một nửa. Còn khen: “Tui không ngờ chị lại có lòng thương người như vậy. Ít thấy được người công giáo như chị. Biết sẻ chia lúc hoạn nạn mới là người công giáo tốt”.

 Lạy Chúa, xin cho mọi việc chúng con làm đều vì danh Cha cả sáng. A men.

 7. CON MỐI

 Con mối ở đâu ra? Không hiểu nổi. Ích lợi gì cho thiên hạ? Nó quậy khủng khiếp. Có phải nó là thông điệp của một sự tan nát tàn lụi dĩ nhiên trong cuộc đời?

Từ mười tuổi, thuở bắt đầu theo cha tập viết, đến nay, đã 50 năm ky cóp và viết từ những câu thơ đến tác phẩm, để có sách và sách. Chỗ nào cũng sách. Sách của người, sách của mình.

Con mối chẳng kể là sách của Victor Hugo hay Jean Paul Sartre. Nó còn bất kể sách Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, thì ngán gì mà không đớp cuốn Đường Hy Vọng của Đức Cố Hồng Y PX Nguyễn Văn Thuận. Ah! Thế thì vài ba tập thơ rác rến của tớ năm nào tập tễnh làm thơ thì nó khoan hồng sao cho được?!

Đốt một đống giấy vụn. Giận tới điên người. Nhưng rồi, làm gì được mi đâu. Mối ơi!

Lạy Chúa, xin cho con đừng tích trữ những của cải mối mọt có thể đớp được. Sách vẫn là sách. Xin cho đời con là bài thơ con đã viết, là câu kinh con đã đọc, là bài viết con đã gẫm suy.

 8. EM THÍCH LÀM NHẠC SĨ

 -“A lô”

-“Chào chị. Chị H hả?”

-“Vâng. Tôi đây. Ai vậy!”

-“Dạ thưa… Nhạc Sĩ  CD đây! Có Ns H ở nhà không chị?”

-“Không có! Ở nhà này chỉ có anh H chứ không có Ns H đâu nhé…”

Cúp máy.

-“Bực cả mình!”

-“Chuyện gì em?”

-“Anh xem đó. Hay ho gì, tốt lành gì mà khi gọi điện tự xưng mình là Ns CD đây! Còn gọi anh là Ns H nữa chứ! Người đâu mà háo danh quá!”

-“Rồi em nói sao?”

-“Ở đây không có Ns H”

-“Vậy là tốt rồi….”

 Người ta vẫn thích những danh xưng hư ảo. Trong khi đó, một danh xưng hồng ân quí giá nhất thì lại bị bỏ quên: Con cái của Thiên Chúa!

9. CHƯA LỚN

 Người không ngủ được, thấy người kia ngủ ngon mà phát ghét! Người không buôn bán được, thấy người kia ăn nên làm ra mà phát ghét! Người không được tí nhan sắc mà nhìn người kia ôi sao quá chừng đẹp mà phát ghét! Người chẳng có tài cán gì thấy kẻ anh tài mà phát ghét!…

Mỗi ngày tôi có mấy lần phát ghét như vậy đó!

Chiều hôm qua, ngồi trước nhà uống trà. Con bé hàng xóm qua chơi với thằng cháu nội.

-“Mẹ tao mới mua cái TV à nghen!”

-“Nhà tao có rồi!”

-“Cái nhà tao mới hơn!”

-“Cái nhà tao to hơn!”

-“Cái nhà tao cũng to, còn mới hơn nữa. Gớm! Cái mày cũ hoắc rồi!”

-“Kệ tao, mày đi về đi! Chảnh, phát ghét!”

 À thì ra, mình già mà chưa lớn!

 10. MỔ TIM

 Được Viện Tim lên lịch mổ vừa mừng vì được mổ, vừa lo sợ vì chẳng biết ca mổ có bình an không. Cứ lệ, sáng nay vào mổ thì sáng hoặc chiều mai bệnh nhân được đẩy ra phòng hồi sức. Chưa ra, là chưa an tâm, là có thể có vấn đề.

Thân nhân người bệnh lo sợ nhiều hơn người bệnh. Bởi, nghe nói sau khi mê, tê gì đó rồi là như một giấc ngủ dài.

Có nhiều thân nhân chờ người người bệnh ra phòng hồi sức. Sốt ruột, nhất là khi đôi ba ngày chưa ra.

Tôi chờ con tôi từ thứ hai đến sáng thứ 7. Chờ hoài cũng ngán. May mà có người tâm sự.

-Thưa bác, con bác mổ ngày nào?

-Chiều thứ hai. Còn con chú?

-Dạ, sáng thứ hai. Nay thứ  sáu rồi!

-Tui cũng vậy.

-Con bác lớn hay nhỏ

-17 tuổi, con gái.

-Con con 12 tuổi, con trai.

-Tốn nhiều không?

-Dạ bốn ngàn ba trăm đô. Còn con bác?

- Bà mẹ nó! Đi lạy đi cầu cho nó sống. Mổ thì tốn bốn ngàn sáu. Khỏe rồi, bán cho thằng Đài Loan may ra hơn một ngàn! Rẻ mạt!…

Giá trị của con người, không bằng con đười ươi, ngàn đô hơn một chút, Chúa khóc hay Chúa cười?

Lạy Chúa, Thân xác con là đền thờ Thiên Chúa. Sự sống con là sự sống Thần Linh. Bởi yêu con Chúa đã sai Con Mình. Chuộc con khỏi vòng vong nô tội lỗi.

 Ba Chuông, 10-2012

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*