VÌ YÊU CON
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay
Lễ Truyền. Lc 1,26-38Ở cái tuổi gần đất xa trời, tuần nào ông cụ cũng chống gậy, bắt xe bus lên thăm đứa con đang ở tù. Mỗi lần lên cơn nghiền, nó đánh, nó đập cụ như một con thú, rồi “ra tù vào khám” như ăn cơm bữa. Vậy mà lần nào, nó “vào khám ra tù” cụ cũng lên thăm. Cuối cùng đứa con “trời đánh” cũng hối hận, với những dòng nước mắt muộn màng, mếu máo hỏi bố mình “tại sao tía lại làm như vậy, con đã bạc đãi tía mà sao tía không bỏ con”. Đôi tay chỉ còn với xương, cụ cầm tay con, rồi trả lời “vì tía yêu con, hãy làm lại cuộc đời, nghe con”. Thế rồi, cụ mỉm cười, nhắm mắt lìa đời ngay tại trại giam của con.
Sẽ chẳng bao giờ lý giải được tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Phương chi, tình yêu của Thiên Chúa, sao có thể lý giải được bằng ngôn ngữ phàm trần giới hạn. Chẳng có câu trả lời thỏa đáng, tại sao Thiên Chúa lại tốt lành với con người như thế, nếu không phải là “Ngài vì yêu ta”.
Vì yêu ta, Chúa quên tất cả, không chỉ cái tội của ông bà Nguyên tổ, mà còn“tội năm lần bảy lượt, bất trung, phản bội Ngài”. Vậy mà Chúa chẳng nhớ gì đến “cái tội tầy trời ấy”. Dù là Thiên Chúa, Ngài bỏ ngai vàng trời cao, chấp nhận thân phận con người, đồng lao cộng khổ với con người. Cuối cùng đã chết để cho con người được, và sống dồi dào.
Xin cho ta cảm nhận được tình Chúa yêu thương, để cũng như mẹ Maria cất cao lời Mangificat “linh hồn con chúc tụng Chúa”, đồng thời ra sức, sống tốt lành thánh thiện hơn nữa, để đáp lại tình Chúa yêu ta. Amen.
Nhận xét góp ý