CHAI ĐÁ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên Mt 13, 10 – 17
Anh bảo “con bây giờ chỉ còn chờ Chúa gọi thôi cha ạ! Gan của con nó bị chai cứng, không còn khả năng chữa trị nữa rồi. Hi, nhưng con bình an, vì lòng con không chai”. Bất cứ bộ phận nào trên cơ thể bị chai cứng, khiến người ta sợ hãi, bởi nó chẳng còn khả năng tiếp nhận bất cứ thứ gì. Nhưng điều khiến ta sợ hãi hơn cả vẫn là lòng người ra chai đá, như trong bài tin mừng hôm nay.
Lòng người chai đá, tựa “nước đổ lá khoai”, hay “nước đổ đầu vịt”, bưng tai, bịt mắt, để không nghe, không thấy, không đón nhận những góp ý, sửa dạy, khuyên răn của Chúa qua tha nhân, cũng không nhìn thấy điều tích cực, điểm đáng khen, đáng mừng nơi người khác. Vì lòng chai dạ đá, luôn cho mình là chân lý, điểm quy chiếu của mọi người, xây thành đắp lũy, tự chôn mình trong vỏ ốc của kiêu căng, ích kỷ, gièm pha, chê bai, ghen ghét trước thành công của tha nhân.
Xin Chúa biến đổi, để con khiêm tốn hơn, mở lòng ra đón nhận Lời Chúa khuyên dạy, đừng để lòng ta ra chai lì trước lòng thương xót của Thiên Chúa, và sự sửa dạy góp ý của tha nhân. Amen.
Nhận xét góp ý