THIÊN ĐÀNG TRẦN GIAN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần XXXII Thường Niên, Lc 17, 20 – 25
Khi cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, ta vẫn thường cầu xin “chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi”. “Chốn nghỉ ngơi”, không phải một nơi chốn cụ thể, mà là một tình trạng, không còn khổ đau. Nói cách khác, thiên đàng, là tình trạng hạnh phúc vì có Chúa ở cùng.
Khi có Chúa là có tất cả. Cho dù cuộc sống đầy bấp bênh, vất vả lầm than, gian nan đau khổ phần xác, nhưng người có Chúa, luôn cảm thấy mình được bình an trong tâm hồn. Đang lăn lộn, đi khắp đó đây, bất ngờ ông Tâm bị tai biến, liệt nửa người, không đi đâu được nữa, phải ngồi xe lăn. Nhưng vẫn vui cười, lạc quan, ông bảo “đi nhiều quá, giờ Chúa muốn mình nghỉ ngơi đó mà”. Thiên đàng là như vậy đó.
Xin Chúa ngự vào trong tâm hồn ta. Xin cho lòng có Chúa, chọn Ngài làm gia nghiệp, để được hưởng phúc Thiên đàng ngay từ hôm nay. Amen
Nhận xét góp ý